Lúc Giang Ninh vừa ngồi xuống, Lâm Thanh Trúc bỗng lấy trong túi xách ra từng xấp tiền mặt.
Rõ ràng tiền vừa rút ở ngân hàng, trên mỗi xấp còn dán niêm phong.
Thoáng nhìn thôi cũng phải khoảng bốn-năm trăm nghìn tệ.
Thấy cô bất ngờ đặt cả đống tiền lên bàn, Giang Ninh sững người.
"Giang Ninh, lấy đi!"
Lâm Thanh Trúc đẩy tiền về phía anh.
Giang Ninh cứng họng.
Đang yên đang lành, sao Lâm Thanh Trúc lại đưa cho mình từng ấy tiền?
Cô ấy điên rồi à?
"Em đưa tiền cho anh làm gì?" Giang Ninh ngơ ngác.
Lâm Thanh Trúc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng.
"Đây là số tiền em đã hứa với anh trước đó. Đến lúc thực hiện lời hứa rồi."
Nghe vậy, Giang Ninh càng rối.
Tiền gì?
Anh không nhớ nổi.
Đang ngẫm nghĩ thì Lâm Thanh Viễn cạnh đó khẽ thở dài: "Tiểu Giang, cứ nhận đi! Số tiền này vốn dĩ là phần cậu đáng được. Cũng coi như nhà chúng tôi bù đắp cho cậu một chút."
Nghe Lâm Thanh Viễn nói vậy, Giang Ninh chợt linh cảm có gì đó không ổn.
"Khoan đã!
Lâm Thanh Trúc, nói rõ đi, vì sao tự nhiên đưa anh chỗ tiền này?
Còn bù đắp gì cho anh nữa? Anh càng nghe càng chẳng hiểu gì cả."
Giang Ninh quay sang nhìn cô.
Đáng lẽ hôm nay anh đến gặp cô trong tâm trạng vui vẻ, định báo tin mình đã mở công ty mới, còn ghép tên hai người đặt cho công ty.
Thế mà tình hình lại chẳng đúng như anh tưởng.
Mẹ nó, sao Lâm Thanh Trúc bỗng dưng xa lạ với mình đến vậy?
Lại còn dúi cho mình mấy trăm nghìn tệ, chuyện gì thế này?
Khi Giang Ninh còn đang bực bội, Lâm Thanh Trúc lên tiếng: "Giang Ninh, anh còn nhớ thỏa thuận kết hôn giả của chúng ta không?"
"Thỏa thuận kết hôn giả?"
Nghe đến đó, Giang Ninh cau mày: "Ý em là...?"
"Ý em là, hôm nay thỏa thuận đã hết hạn, nên em muốn ly hôn với anh."
Khi hai chữ "ly hôn" thốt ra, chẳng ai thấy móng tay phải của Lâm Thanh Trúc đã cắm sâu vào lòng bàn tay mình.
Đau.
Nhưng cơn đau trên da thịt chẳng thấm vào đâu so với cơn đau trong lòng.
Tim cô, lúc ấy, đã rách nát như bị xé nghìn mảnh.
Trước mặt cô là người đàn ông cô yêu nhất.
Nhưng cô còn có thể làm gì?
Vì Giang Ninh, cô đã tự uống cả chai độc huyết cổ...
Vì tính mạng của cả nhà, cô buộc phải chịu sự ép buộc của Lâm Vân Phong...
Lúc này, cô có thể chết bất cứ lúc nào, nên cô không thể kéo Giang Ninh xuống theo.
Mọi đắng cay cô đều cắn răng chịu đựng một mình.
Dù hôm nay có làm Giang Ninh hận cô suốt đời, cô cũng mặc.
Vì thế, cô gắng nén lại, nói tiếp: "Ban đầu phí kết hôn theo thỏa thuận là một triệu tệ. Trước đó em đã đưa anh năm trăm nghìn, theo đúng giao hẹn, đây là năm trăm nghìn còn lại.
Nhận đi.
Sau khi đưa anh số tiền này, giữa chúng ta sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Lát nữa, chúng ta có thể đến cục Dân Chính làm thủ tục ly hôn."
Nghe từng lời của Lâm Thanh Trúc, Giang Ninh tưởng mình nghe nhầm.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot .vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!